Xuất thân từ một gia đình “truyền thống ngư dân” chuyên đánh bắt hải sản gần bờ. Kinh tế gia đình không được đầy đủ. Nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào việc đánh bắt hải sản, phụ thuộc vào thời tiết và biển cả. Cũng chính vì thấy được sự khó khăn đó nên từ nhỏ mình đã được ba mẹ khuyên “học cho giỏi để thoát khỏi nghề biển”, học để có cái nghề mà làm và làm để thoát khỏi cái nghèo.
Đồng lứa tuổi với mình, những đứa bạn cùng trang lứa, cùng cắp sách đến trường. Rồi sau khi tốt nghiệp xong cấp 2, cấp 3, đa phần phải ở nhà để đi biển để phụ lo cho gia đình tạo thêm thu nhập. Một may mắn với mình thì luôn được Ba Mẹ khuyên: “con phải nỗ lực học cho giỏi, chỉ có học là con đường thoát khỏi nghề biển, thoát khỏi cái nghèo”. Và mình thì luôn nghe the lời ba mẹ, lúc nào cũng siêng năng học tập.
Thương Ba Mẹ, ý thức được việc đó những năm tháng học sinh, rồi đến thời học phổ thông cho đến lúc lên sài Gòn học đại học, mình cố gắng học thật giỏi để nuôi nấng ước mơ lớn “Học để thoát nghèo, sau này ra trường đi làm sẽ được giàu có”.
Rồi khi tốt nghiệp ra trường mình được nhận đi thực tập và làm cho một công ty Viễn Thông tại Quận 1, Sài Gòn. Công việc rất tốt, đúng với đam mê của mình lúc học ở trường. Ở công ty luôn có anh em đồng đội giúp đỡ nhau trong công việc. Mỗi ngày lên công ty được xếp chỉ dạy lại những kiến thức kinh nghiệm rất quý. Với tính nhanh nhẹn, hoạt bát nên mình được công ty giao cho rất nhiều việc quan trọng. Được đi công tác ở mọi nơi cùng Sếp.
Làm được gần 1 năm lúc này ngồi nhìn lại xem mình đã có gì? Cũng giật mình ra vì thấy cũng chưa có gì, trong khi đó cuộc sống ở Sài Gòn vẫn thiếu thốn, chưa lo được gì cho Gia Đình. Nhưng mình nghĩ chắc cũng bình thường vì mình mới làm việc mà. Phải cống hiến một thời gian nữa và phải tích lũy nhiều kinh nghiệm nữa.. Cứ nghĩ vậy rồi tiếp tục làm.
Nhớ Hồi đó, Ba mình vì đi làm biển lâu năm, làm nặng nên bị gai cột sống, rồi bị thần kinh tọa, dẫn đến chân không thể nào đi được. Chân của Ba bị đau phải đi chữa trị khắp nơi, nhà đã nghèo, nguồn kinh tế chỉ phụ thuộc vào mỗi Ba mà giờ bị vậy. Mình ở Sài Gòn này mà cảm thấy thương Ba, thương Mẹ, thương cả mấy đứa em.
Mình cứ nghĩ rằng, tốt nghiệp xong đại Học là lo được cho Ba đỡ vất vả, thế mà ngay lúc Ba bị bệnh như vậy mà mình không giúp được gì. Càng nghĩ mình càng rơi nước mắt. Nhưng biết làm sao, nhiều lúc mình không biết con đường mình đi có đúng không, mông lung giữa đất Sài Gòn một thân một mình.
Càng suy nghĩ về ước mơ, càng nghĩ về những công việc hiện tại mình bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
Vào một buổi sáng đi làm, mình lấy can đảm hỏi anh Sếp, cũng là đồng nghiệp “Trong công ty mình anh nào làm LƯƠNG cao nhất?” Lúc đó mới biết, Anh làm LƯƠNG cao nhất là 20 Triệu/ Tháng, mà phải làm vất vả hết cả thời gian. Nhưng làm được gần 7 năm rồi. Mình ngồi tự nghĩ “Rồi 7 năm nữa mình cũng vậy hay sao?”
Lúc đó ngồi tính toán lại mới càng thấy có gì sai sai khi chọn con đường này. Mình ngâm cứu các công ty khác xem tình hình có khả quan hơn không? Kết quả công ty nào cũng vậy?
Ước mơ bị Dập Tắt Hoàn Toàn
Lúc này mình tự hỏi
- Làm sao để trở nên GIÀU CÓ?
- Làm sao để có nhiều tiền giúp Gia Đình?
- Những người GIÀU CÓ rút cuộc họ đang làm gì? ở đâu?
- Tại sao mình cố gắng học cho giỏi, học ở trường đại học có tiếng thế sao vẫn không có TIỀN?
Nhiều câu hỏi mình luôn hỏi cho mình lắm.
Khi đặt câu hỏi cũng chính là lúc bắt đầu tìm hiểu. Google là nơi đầu tiên mình hỏi và tìm hiểu “Cách làm giàu, làm chủ bắt đầu từ đâu? Làm sao để trở nên giàu có? …
Cũng may mắn vì có rất nhiều người THÀNH CÔNG, họ đã chia sẻ trên Internet, Nhiều câu trả lời về cách làm chủ, làm giàu xuất hiện. Lang thang tìm hiểu trên Internet cuối cùng em mới NGỘ ra rằng chỉ có còn đường KINH DOANH mới giúp mình có TIỀN, Nhớ lại câu nói của ông bà ta “Phi Thương Bất Phú” mình càng thấm ra.
Ôi rất vui mừng khi được nhân viên Be gọi và tư vấn đi học MIỄN PHÍ.
Bước tới lớp học ngồi xem VIDEO của Thầy Nguyễn Thái Duy mình lại có thêm ĐỘNG LỰC lớn, thấy hình ảnh của mình trong video của Thầy, hình ảnh một gia đình khó khăn, hình ảnh người anh cả lo cho đàn em, hình ảnh đi vào Sài Gòn học……
Kể từ đó mình quyết định NGHỈ LÀM CÔNG và bắt đầu KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP cho riêng mình. Một quyết định mà mình không phải băn khoăn vướng bận gì cả. Một quyết định mà mình rất hạnh phúc khi lựa chọn nó.
Lê Xuân Din